Chương 9: Con Thuyền Cũ, Cơn Giận Mới Và Một Khẩu Pháo Không Nên Hỏi Giá
Con thuyền quay về Làng Hải Vận trong tình trạng… tinh thần là chính.
Về vật chất thì:
Không còn chiến lợi phẩm
Không còn khẩu pháo
Không còn lòng tin vào mấy câu “hôm nay biển hiền lắm”
Duke Hoàng ngồi ở mũi thuyền, ôm đầu.
“Thành à… tôi thấy mình vừa đóng góp cho nền kinh tế hải tặc.”
Xuân Thành không đáp. Anh đang nghĩ xem nên bắt đầu câu chuyện với thợ rèn thế nào để ít bị đánh nhất.
Họ vừa kéo thuyền cập bến lò rèn thì rầm—
Cánh cửa xưởng bật mở.
Nguyễn Đức Hoàng xuất hiện, tay vẫn còn cầm búa, mặt còn chưa kịp lau than. Ông nhìn qua Xuân Thành, rồi ánh mắt dừng hẳn ở Duke.
Chỉ một nhịp.
Rồi chộp.
“Thằng kia!”
Ông túm cổ áo Duke, nhấc bổng lên như xách một bao gạo thiếu cân.
“CÂY SÚNG CỦA TA ĐÂU?”
Duke lơ lửng giữa không trung, hai chân đạp gió.
“Anh… anh họ… bình tĩnh… thở… thở—”
“TA HỎI SÚNG ĐÂU?”
Xuân Thành giơ tay. “Ông ơi—”
“Im!” Đức Hoàng gầm. “Chưa tới lượt chú!”
Duke nuốt khan, giơ hai tay đầu hàng.
“Bị… người khác lấy rồi.”
Cánh tay thợ rèn siết mạnh hơn.
“AI?”
“Và…” Duke nói rất nhanh, “…chiến lợi phẩm của ảnh… cũng bị lấy luôn.”
Không khí trong lò rèn đông cứng lại.
Búa rơi xuống sàn keng.
Đức Hoàng từ từ đặt Duke xuống, nhưng không buông cổ áo. Giọng ông trầm hẳn, thấp đến mức đáng sợ.
“Đám nào.”
Duke chỉ tay ra biển.
“Thuyền đầu lâu. Thuyền trưởng tên Hồng Kỳ. Cười… rất to.”
Một giây.
Hai giây.
Rồi lò rèn nổi gió.
Không phải gió biển.
Là gió từ cơn giận.
Đức Hoàng quay phắt lại, đập mạnh tay xuống đe. Kim loại rung lên, tiếng vang lan ra tận bến.
“Hồng. Kỳ.”
Ông nghiến răng.
“Lại là nó.”
Xuân Thành dè dặt hỏi: “Ông… quen?”
“Quen,” Đức Hoàng đáp gọn. “Quen kiểu đã từng suýt giết nhau.”
Duke lí nhí: “Ờ… em thấy anh cười quen quen…”
Đức Hoàng quay lại, chỉ thẳng vào Duke.
“Còn mày. Ai cho mày mang súng của ta đi cho người khác cướp hả?”
Duke giơ tay. “Em cho mượn!”
“TA CÓ CHO EM MƯỢN KHÔNG?”
“…Không.”
“Vậy mà dám cho mượn súng của ta?!”
Duke cúi đầu. “Nhưng… em bị ăn hiếp.”
Câu đó rơi xuống lò rèn như một giọt nước vào thép nóng.
Đức Hoàng khựng lại.
Ông thở ra một hơi dài, rất dài. Rồi quay sang Xuân Thành.
“Chú.”
“Dạ.”
“Chú ra kia.”
Ông chỉ về phía cuối xưởng.
Sau một tấm bạt dày phủ bụi, là một con thuyền cũ.
Thân thuyền không mới, gỗ sậm màu, đầy vết vá. Nhưng từng đường ghép đều chắc, từng tấm kim loại đều được gắn với một sự chăm chút không cần khoe khoang.
Trên mũi thuyền…
là một khẩu pháo lạ.
Không to.
Không phô trương.
Nhưng nòng pháo xoắn sâu như bị vặn bởi chính biển cả. Các vòng kim loại khắc kín ký hiệu, không cái nào giống cái nào.
Duke nhìn thấy là đứng thẳng lưng liền.
“…Cái này… không phải loại để bán đúng không?”
Đức Hoàng lườm.
“Không phải loại để hỏi.”
Ông đặt tay lên thân thuyền.
“Thuyền cũ của ta. Hồi còn ngu, còn tin biển nói thật.”
Xuân Thành sững người. “Ông… cho tôi?”
“Không,” Đức Hoàng đáp ngay.
Rồi ông nheo mắt.
“Ta cho mượn.”
Duke thở phào—
“…À.”
“Cho mượn để đi phục thù.”
Không khí đổi hẳn.
Đức Hoàng quay sang Duke, giọng trầm nhưng nóng.
“Em họ ta bị ăn hiếp. Đồ của ta bị cướp. Ta không ra biển nữa… nhưng nợ thì vẫn còn.”
Ông nhìn cả hai người.
“Đi đi.”
“Lấy lại súng.”
“Lấy lại chiến lợi phẩm.”
“Và nhắc cho Hồng Kỳ nhớ…”
Ông gõ mạnh tay lên nòng pháo.
“…ai là người rèn ra thứ khiến biển phải né.”
Duke nuốt khan, rồi cười méo xệch.
“Ờ… lần này chắc không cần hỏi kế hoạch nữa ha?”
Xuân Thành bước lên con thuyền cũ, đặt tay lên bánh lái.
Anh gật đầu.
“Không.”
Biển ngoài kia vẫn vậy.
Nhưng giờ, hai kẻ ra khơi không còn tay trắng.
Và ở đâu đó giữa sóng gió,
một con thuyền đầu lâu
sắp được nhắc lại một bài học cũ.