Chương 8: Đầu Lâu Cười Trên Sóng

Viên đạn nữa lại cắm xuống nước không nổ.

Nó tạo ra một làn sóng dựng lên như bị ai đó tát thẳng vào mặt. Con thuyền nhỏ bị hất ngang, boong nghiêng hẳn sang một bên, cái càng ghẹ trượt đi một đoạn rồi mắc lại ở lan can, kêu keng một tiếng rất… có trách nhiệm.

Duke Hoàng ôm cột buồm, mặt tái mét.
“Thành ơi… tôi xin rút lại toàn bộ lời khen về hôm nay.”

Xuân Thành không trả lời ngay.

Anh đang nhìn về phía xa.

Từ màn sương mỏng, một con thuyền dần dần hiện ra, chậm rãi và cố ý, như thể biết chắc không ai chạy kịp. Thân thuyền sơn đen, mũi thuyền chạm khắc một cái đầu lâu khổng lồ, hốc mắt rỗng sâu, răng nhọn lởm chởm. Trên trán đầu lâu là những vết nứt như đã từng va vào đá, hoặc vào… người khác.

“Ờ…” Duke nuốt khan. “Nhìn là biết không phải tàu giao hàng.”

Con thuyền kia tiến lại gần hơn. Trên boong, một người đàn ông đứng khoanh tay, áo khoác đỏ sậm bay phần phật. Hắn ngửa đầu cười lớn, tiếng cười vang trên mặt nước như thể sóng cũng bị bắt ép phải nghe.

“Hahaha—!”

Tiếng cười không hề thân thiện. Nó là kiểu cười của kẻ vừa bắn ai đó xong và rất hài lòng với phát bắn đó.

“Chào nha!” hắn gọi sang, giọng vang, rõ, không cần hét. “Bắn trượt tí thôi, đừng để bụng.”

Duke quay sang Xuân Thành, thì thào:
“Anh này… lịch sự ghê.”

Người đàn ông kia bước lên mũi thuyền, cúi đầu chào một cách… có tính trình diễn.
“Ta là Hồng Kỳ. Thuyền trưởng Hồng Kỳ.”
Hắn vỗ tay hai cái. “Mấy chú săn ghẹ à? Hay ghẹ săn mấy chú?”

Xuân Thành siết chặt bánh lái. “Anh bắn vào thuyền tôi.”

“Ừ,” Hồng Kỳ gật đầu rất tự nhiên. “Thì?”

Duke chen vào: “Thì… nguy hiểm đó?”

Hồng Kỳ cười lớn hơn. “Biển này nguy hiểm sẵn rồi. Ta chỉ góp vui.”

Không đợi thêm lời nào, thuyền đầu lâu áp sát. Dây móc quăng sang, móc vào lan can cạch một tiếng dứt khoát. Một toán người nhảy sang, động tác gọn, quen, không thừa không thiếu.

Cuộc đánh diễn ra nhanh.

Không phải kiểu giao tranh anh hùng. Là kiểu đánh để lấy đồ.

Xuân Thành đỡ được vài đòn, nhưng ngay lập tức bị ép lùi. Duke vừa né vừa hét:
“Khoan! Có thể nói chuyện mà! Tôi có thể… kể chuyện cười!”

Không ai cười.

Chỉ vài nhịp sau, cái càng ghẹ thiết giáp đã bị kéo khỏi boong. Khẩu pháo “Nợ” bị trùm vải, khiêng đi như một món hàng quý. Hồng Kỳ tự tay nhấc lên, gõ nhẹ vào nòng pháo.

“Hàng xịn,” hắn gật gù. “Có gu đó.”

Hắn quay sang Xuân Thành, nheo mắt. “Lần đầu ra biển hả?”

Xuân Thành không trả lời.

Hồng Kỳ nhún vai. “Không sao. Lần đầu thường mất nhiều thứ.”

Hắn phất tay. Toán người rút về thuyền đầu lâu nhanh như lúc sang. Dây móc được tháo, thuyền tách ra, sóng khép lại giữa hai thân tàu như chưa từng có chuyện gì.

Trước khi rời đi, Hồng Kỳ đứng ở mũi thuyền, quay lại, cười một lần nữa.

“Hahaha—!
Cảm ơn chiến lợi phẩm nha. Lần sau gặp lại… nhớ chuẩn bị nhiều hơn.”

Thuyền đầu lâu quay mũi, lướt đi, bóng đen dần nhỏ lại, tiếng cười tan vào gió.

Boong thuyền im lặng.

Chỉ còn mấy vết nứt, vài vệt nước, và cảm giác trống rỗng rất… rõ ràng.

Duke ngồi phịch xuống, thở dài.
“Ờ… vậy là… học phí bị cướp.”

Xuân Thành nhìn theo con thuyền đã khuất hẳn sau sóng.

Anh quay sang Duke, giọng bình tĩnh đến lạ.
“Phục thù không?”

Duke ngẩng lên, chớp mắt.
“Anh hỏi thiệt hay hỏi cho có khí thế?”

Xuân Thành không cười. “Thiệt.”

Duke im lặng vài nhịp. Rồi anh ta thở ra, đứng dậy, phủi nước trên áo.

“…Ừ.”
“Nhưng lần sau,” Duke giơ một ngón tay, “mình chuẩn bị trước. Ít nhất là… thêm mấy câu chửi cho đỡ tức.”

Xuân Thành gật đầu.

Biển không nói gì.

Nhưng ở đâu đó, trong Hải Vực Vô Thần,
một cái tên vừa được ghi nhớ thêm lần nữa.